Lưới
thì chắc ở đâu cũng thế. Tuy chủng loại to, nhỏ hay chất liệu tốt xấu
khác nhau nhưng dù sao cũng chung chung một loại không có gì quá khác
biệt. Mà chim thì nói thật, gu thẩm mỹ về thời trang lưới là bằng
"rê-rô". Hình như hầu hết các loại chim đều mắc bệnh mù màu, lưới xanh,
đỏ hay thậm chí loang lổ thì cũng không quá quan trọng. Cái quan trọng
nhất là trong lưới có gì? Có đủ hấp dẫn để chim sà vào thám thính hay mù
quáng nằm im tại chỗ luôn?
Thế nên mới có câu chuyện của những cô gái giăng lưới.
Cái này không có ai dạy bài bản cả, đều là kinh nghiệm truyền miệng và
cần đến sự sáng tạo của mỗi người, bắt chước là không được rồi vì kích
thước và phạm vi giăng lưới khác nhau. Mới ngày đầu tập toẹ quăng mẻ
lưới, lúc đó các cô còn trẻ, nông nổi mà lại ham chơi nên lười, không
chịu tìm tòi, không chịu đầu tư gì cả. Các cô cậy mình còn trẻ, sức còn
khoẻ, tha hồ mà kéo, tha hồ mà giăng, không quan tâm nhiều lắm đến chất
lượng. Có hôm vứt chơ vơ cái lưới, thế mà chẳng hiểu sao đi chơi một
lúc, quay về đã thấy lúc nhúc một bầy, một đàn, một đống.
Chim
to, chim nhỏ, chim bé, chim lớn, vàng anh, vành khuyên, họa mi, chào
mào... đủ cả. Thậm chí thấy cả chim non mới ra ràng và chim già không
bay nổi. Hiểm quá! Lắm hôm lưới bé không đủ chỗ thì phải, lúc về thấy
lông bay tan tác hết cả, có lẽ là oánh nhau để giành chỗ cho được một
cái chân vào. Chỉ béo các cô, nhặt ngay về làm áo lông chim, vừa hay
đang mốt.
Nhưng được một thời gian thì chắc chim cũng chán,
chẳng tụ tập, rình rình các cô chưa quăng lưới đã nhảy xổ tự nguyện
tranh nhau mà chui vào nữa. Quân số lúc này đã giảm đi nhiều, chỉ còn
chưa đến một nửa, thậm chí chỉ một phần ba. Ấy là lúc các cô cũng hơi
hơi để ý một chút. Bấy giờ quăng được mẻ nào, các cô cũng lựa chọn ra
phết. Đầu tiên là xem xét hình dáng, rồi thì chủng tộc. Cái này chẳng
đùa được đâu nhé!
Giữa các cô có một sự so sánh ngầm vì có lệ, trước cửa mỗi nhà đều treo một cái lồng sơn son để nuôi chú chim nho nhỏ của mình. Treo
để mà khoe với thiên hạ mình có con chim giống quý, tốt mã mà lại hót
hay. Nhưng lắm cô có tính người già cẩn thận, ngoài cái lồng chính treo
trước nhà cho bàn dân thiên hạ ghen chơi, cô còn sắm thêm vài cái lồng
đựng con sơ - cua trong nhà. Cô giấu. Cô đề phòng lỡ chú kia mà cô hết
thích ngắm thì cô có chú khác treo thế vào chỗ đấy. Tiện thì cất luôn
vài chú để dành, lúc cần là có ngay, khỏi mất công tìm kiếm.
Một
hôm ngủ dậy, các cô soi gương để ngắm dung nhan của mình thì hãi hùng
phát hiện cái gì dính lên mặt. Nó làm mặt các cô khó coi quá! Nhìn kỹ
hoá ra là vết nhăn. Ôi! Ở má cũng có tí ti, ở mắt cũng có tị tì. Tí ti
bây giờ còn mờ, còn bé nhưng tí ti lớn nhanh lắm, hằn sâu lắm! Các cô
hơi sợ. Thế là công cuộc giăng lưới bắt đầu. Bây giờ không thể giăng
lưới không được.Chim bây giờ khôn lắm, biết lựa chọn rồi chứ không đâm
đầu nháo nhào như trước nữa. Thế là các cô phải kiếm mồi. Mồi thì vô
cùng. Chim bây giờ chẳng mê thóc gạo cũng chẳng thích chuối tiêu, sâu
thì bị phun thuốc cũng không còn ngon nữa. Làm sao nhỉ?
Có cô cho vào lưới nguyên bộ son phấn, nước hoa thơm nức.
Có cô nghĩ thế nào vứt hẳn vào hai túi silicon cỡ DD và một bộ kính mắt
giãn tròng mang lại vẻ ngây thơ, trong sáng. Có cô bí quá chẳng biết
làm thế nào, thôi thì chui luôn vào lưới nằm chờ, không tóm được chim
thì cũng coi như được buổi phơi nắng cho làn da nâu, có khi lại dụ dỗ
được vẹt dài đuôi ở tận châu Mỹ. Nhưng đấy là các cô kiên nhẫn, chứ còn
những cô nóng tính có khi làm cái lưới rõ to rồi bê cả căn hộ chung cư
hoặc ôtô vào luôn đấy cho gọn.
Của đáng tội, cũng
vẫn có hàng đàn chim bay xung quanh. Có chú mỏi cánh cũng đậu tạm rồi ở
luôn. Có chú hạ cánh xuống gảy gảy áng chừng có vẻ đề phòng nên phân vân
suy ngẫm. Có cả mấy chú chim ruồi bé cũng lanh chanh lựa chọn. Cuối
cùng, cô thì tóm được một chú về nuôi cho béo. Cô thì đợi mãi chán quá
cất luôn cái lưới, chẳng thèm đi bắt bướm chơi cho vui. Nhưng tựu chung
một nỗi, không cô nào buồn.
Hay nhất phải kể đến một cô, cứ giăng xong bắt, bắt rồi thả luôn không thèm nhốt vào lồng.
Trong khi cả thiên hạ loay hoay quăng lưới như phong trào, cô lại lẳng
lặng ngồi quan sát. Rồi cô rút ra kết luận, chim có thể mù màu nhưng vẫn
biết phân biệt đẹp xấu. Cô cười nhếch mép, cô hả hê lắm! Cô mở ngay một
cửa hàng chuyên cung cấp và tư vấn thời trang. Thử hỏi các bạn, cô có
cao tay không chứ lại?
Cuối cùng, xin rút ra kết luận:
Trong khi thiên hạ loạn lạc, đừng có cuống, đừng có sục sôi lên mà
theo. Cứ ngồi xem họ cần gì, rồi cung cấp. Vừa được tiếng tốt mà lại có
tiền. Quan trọng nhất là được xem nhiều trò vui và hay đáo để.
Hoàng Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét